- Nhi biết không cô ấy rất ngốc, Nhi biết cô ấy đã nói gì với Kỳ không?
- Cô ấy nói khi ở bên Kỳ cô ấy vui lắm, Kỳ vui cô ấy cũng vui, Kỳ buồn thì cô ấy đau lòng. Mà cô ấy chẳng biết mình bị làm sao, còn hỏi Kỳ cảm giác ấy là gì nữa chứ, chẳng biết cô ấy ngốc thật hay giả ngốc nữa… - hắn bật cười, nụ cười nữa miệng quen thuộc.
- Kỳ cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì nữa, chẳng phải yêu mà không thích thì cũng chẳng phải… Có lẽ Kỳ thích cô ấy mất rồi Nhi à! Nhưng Kỳ sợ lắm, Kỳ có lỗi với Nhi rồi, Kỳ sợ mình xem cô ấy là người thay thế cho Nhi nhưng Kỳ biết chuyện đó là không thể nào… không một ai có đủ tư cách thay thế Nhi cả… Hay là trong lúc chờ Nhi trở về Kỳ thử đến với cô ấy được không? Nhi trở về Kỳ sẽ về bên Nhi ngay, Kỳ hứa đấy…
- Kỳ nhớ Nhi lắm… cô ấy và nhớ cả người đó nưa… - nói rồi hắn thiếp đi, đầu tựa vào bia mộ. Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi.
Tích tách… tích tách… tích tách…
Những hạt mưa buồn nhẹ rơi, như nước mắt của ông trời dành cho đứa con bất hạnh.
Mưa lạnh,…
Mưa buốt,…
Nhưng cái lạnh giá của mưa đêm kia làm sao lạnh bằng lòng hắn… Có ai hiểu cho lòng hắn, có ai vì hắn mà đau lòng? Có lẽ có đấy, nhưng hắn có biết được điều ấy không khi hắn cứ mãi đợi chờ một người trong vô vọng…
Chợt thức giấc lúc bình minh, người hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung-va-co-nhoc-dang-yeu/1183354/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.