Rầm…
Trong lúc nó đang mất hồn thì cửa phòng nó bật mở, không biết H.Nam nó từ đâu lao đến chỗ nó, anh dang rộng vòng tay ôm chặt lấy nó, miệng không ngừng hỏi: - B.Nhi, em có sao không? – nói rồi anh thả nó ra cẩn thận xem các vết thương trên. - Sao lại ra nông nổi này? Sao em không đánh trả bọn chúng? – anh bắt đầu điên lên khi thấy những vết thương trên người nó. Có thể hình dung được lúc này anh tức giận cỡ nào. - Em không sao đâu anh 2 – nó cố gượng cười để anh yên tâm, sợ phải thấy cảnh núi lửa phun trào. - Em còn nói. Cả người bầm dập vậy mà không sao gì chứ. - Thật mà. Em không sao thật đấy anh xem này – vừa nói nó vừa nhảy lên nhảy xuống giường cho anh xem. - Thôi thôi… anh tin rồi… - anh kéo nó ngồi xuống cùng anh. - Em đấy… - anh duối đầu nó xuống – anh không biết phải nói em sao nữa? Có biết anh lo lắng thế nào không? - Em xin lỗi – nó cúi gằm mắt xuống đất như đang hối lỗi. - Thôi chỉ cần em không sao là được rồi. Đừng làm anh phải lo lắng nữa. - Yes ser… - nó đưa tay chào anh theo kiểu trong quân đội. - Ơ nhưng sao anh biết em gặp chuyện? Có phải L.Vũ nói với anh không? – nó đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn anh như tra hỏi. - Không – anh thản nhiên đối mặt với ánh mắt giết người của nó mà trả lời chắc chắn. - Vậy tại sao anh lại biếtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung-va-co-nhoc-dang-yeu/1183402/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.