Quân thất thiểu đi xuống nhà
Nhìn bộ dạng của Quân, hắn cũng đoán được kết quả, nhếch môi cười đểu. Chỉ có hai anh chàng Duy và Long thì vẫn ngây thơ, không biết được mà phải chạy tới hỏi hang, vì hai cậu mong sao tống khứ con nhỏ đó đi nhanh, chứ người đâu mà dữ như bà la sát, có ngày đứng tim mà chết
-Sao? Có được không? Được mà phải không? Hãy nói tao nghe đi- cầu mong, cầu mong, gật đầu đi, gật đầu đi
Lắc đầu, cái lắc đầu thểu não như mấy người bác sĩ sau khi kết thúc ca phẫu thuật với câu nói “chúng tôi đã cố gắng hết sức”. Quân thở dài một cái
-Thôi, tao về đây. Mai gặp, tụi bây nhớ đừng có mà hành hạ Nhi đó, không thì biết tay tao- Quân trước khi đi không quên để lại lời hăm dọa
-Ờ… biết rồi…. có cho tiền tao cũng không dám
Quân dắt xe ra về, Duy và Long cũng không nói gì thêm, ngồi xem ti vi cùng với hắn, cả 3 nhìn cứ như mấy kẻ nghiện ti vi, cứ ngồi dán con mắt xung sướng xem ti vi trong khi có một con người đang ngồi với bộn bề suy nghĩ
“Ax, bao giờ mình mới thoát khỏi kiếp nạn này đây???? Lúc nãy mình quát hai tên đó như vậy, không biết sau này có còn đường sống không nữa, hic hic. Không được, ngày mai phải giãn hòa với hai tên đó thôi…….. Axxx, nhức đầu thật…. học bài”
Đối với nó nhất là ăn, nhì là chơi, tam là học. Không có gì ăn cũng không có gì chơi thì tự khắc nó sẽ leo vào bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung-va-co-nhoc-lanh-chanh/2278855/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.