Cho mãi đến khi lên đến lớp thì nó mới giật được cái tay của hắn ra. Tăng tăng trở về bàn mặc cho những ánh mắt hình viên đạn bọc vỏ hạt nhân đang nhắm vào nó, vẻ mặt ngu ngơ làm cho mấy nhỏ khác lại xì xầm chử-i rủa.
Lam với Mi thì thập thò thập thụt với Duy và Long, ánh mắt cũng hứng về phía nó với hắn, to nhỏ với nhau rồi lại cười hì hì.
Lạ thật! Sắp vào học rồi, Quân đâu sao lại không thấy? Nó ngồi xuống bàn, long dấy lên một nỗi buồn không tả. Có phải vì nó mà hôm nay Quân nghĩ học không? Nếu như vậy thì nó sẽ cảm thấy buồn lắm
Chợt nó thấy một vật gì đó trong ngăn bàn. Vội lấy ra xem, là một chiếc hộp hình vuông lớn, bên trên có kèm theo một tờ giấy. Theo bản tính tò mò thì nó cầm lên và đọc
Đọc những dòng mà Quân viết nó cảm thấy bản thân mình có lỗi quá. Từ đầu đến cuối mọi thứ Quân làm là điều vì nó, vậy mà nó lại tổn thương. Nó muốn khóc quá đi thôi, Quân thật sự rất tốt với nó, đến khi nó từ chối tình cảm với Quân thì Quân vẫn nói những lời quan tâm nó. Khó chịu quá!
-Này! Giấy gì vậy?
Vừa dứt câu hỏi hắn giật ngay tờ giấy trên tay nó. Đã khó chịu lại còn gặp cái tên này, nó bực bội hét liên hồi, nhào đến giật lại tờ giấy
-Trả cho tôi! Trả đây!............ Tôi nói trả đây
Hắn đúng là cái đồ đáng ghét, ỷ bản thân cao hơn nó nên giơ tờ giấy lên đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung-va-co-nhoc-lanh-chanh/2278974/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.