Kể từ ngày hôm đó, hôm nào Sam cũng bám theo Phong làm cho cậu cực kì khó chịu. Chỉ vì lệnh của ba mình chứ nếu không thì Phong đã hất Sam đi không thương tiếc rồi.
Tuy vậy nhưng từ lúc có Sam ở bên Phong lại cảm thấy thoải mái hơn, mặc dù trong tim Phong vẫn đang cố gắng tạo khoảng cách với Sam.
Rè…… rè…….
Chiếc điện thoại nằm trên bàn rung liên hồi, Phong với tay lấy, là ba cậu gọi. Phong bắt máy, như mọi khi, cậu chỉ im lặng chờ bên kia nói mục đích gọi đến
-Con mau đến đây đi, ba có chuyện cần nói!
-Ở đâu?
-Nhà hàng Palace!
Phong tắt máy, cậu ngồi dậy choàng chiếc áo ves vào. Mệt mỏi thật, vừa trở về chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị gọi đi. Không biết ông ấy lại có chuyện gì, chắc hẳn không phải là cuộc họp hay kí một bản hợp đồng nào đó vì bây giờ đang là 6h tối, mong rằng không phải là điều mà cậu đang nghĩ!
* * *
Để chiếc xe cho người bảo vệ, cậu bước vào trong. Nhà hàng vắng vẻ, chắc có lẽ là đã được ông Trần bao trọn. Một người phục vụ dẫn Phong lên tầng trên. Đúng như cậu đoán, ở đây có mặt của Sam, và hai người lớn. Chắc hẳn là mẹ của nhỏ và Phong đã biết mục đích ông ấy gọi cậu đến đây
Mọi người đã ngồi vào bàn, ông Trần cầm ly rượu lên cười nói
-Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để chúc mừng chúng ta từ nay đã trở thành đối tác của nhau, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung-va-co-nhoc-lanh-chanh/2278991/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.