Đứng trước cổng trường Star School Thiên Châu không kìm lòng được thốt lên một tiếng rất lớn.
- WOAAA... Đây có phải trường học không nữa trời? Gì mà lớn thế không biết? Nó còn lớn trường cũ của mình học nữa, chắc phải gấp mấy lần luôn, đúng là trường quý tộc có khác.
Nhìn khuôn viên trước cổng trường rất lớn, nó choáng ngợp, vui vẻ cộng hiếu kì nó vừa ngắm nhìn, lại chạy nhảy khắp nơi như con bé nhà quê mới lên thành phố. Rất may cho nó là không có ai ở trường, chứ không thì mọi người sẽ nghĩ nó có vấn đề, vì phấn khích thái quá.
- Sao bây giờ vẫn chưa có ai vậy nhỉ? Hay mình đisớm quá? Mình đúng là học sinh gương mẫu nha.
- Thiên Châu ngó trước ngó sau rồi tự khen mình, chợt nhớ đến ông anh đi đâu mà giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Đã thế còn bảo nó đến sớm làm nó hơi bực mình. Thế mà ba còn bảo nó đến sớm, không được để anh hai chờ, bây giờ thì không biết ai đợi ai.
Thiên Châu bước đi từng dãy nhà một mà tìm phòng học, nhưng càng đi thì nó như lạc vào mê cung, càng tìm càng không thấy. Đã vậy lúc sáng nó tức quá không muốn ăn sáng, điện thoại lại quên không đưa, nên giờ không còn tý sức lực nào để đi nữa, nó giờ như bong bóng xẹp hơi. Trong lòng thầm mắng ông anh, vì cho nó leo cây, nợ cũ thù mới nó quyết trả thù một phen.
- Haiz... Mình đi tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy, mỏi chân quá huhu, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung-va-con-nho-rac-roi/2250641/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.