Cảm giác có người đang nhìn mình, xoay mặt đối diện với hắn. Nó há hốc mồm, mắt tròn xoe trương lên hơn cả nghe tin ba nói nói sẽ chuyển trường.
Á...
Nó nghĩ mình đang mơ, nhéo một cái vào tay thật đau, híc...là... là... thật, trước mắt nó chính là tên hôm qua, nghĩ đến đây nó không thể không cười nói vui vẻ cho được.
Nghĩ đến chuyện hôm qua nó bình tĩnh lại, các nơ ron thần kinh của nó hoạt động hết cỡ, một nụ cười nhếch mép thoáng qua rất ít người có thể nhìn thấy nhưng lại không tránh khỏi cặp mắt tinh tường của Vũ Phong, hắn thầm nghĩ không biết nó lại giở trò gì đây? Nhưng nghĩ chưa hết thì nó đã chạy về phía hắn nói lớn, chủ ý là muốn tất cả mọi người nghe:
- ANH YÊU, EM NHỚ ANH QUÁ!!
Tất cả mọi người đứng hình, nhất là mấy cô bé đang mơ mộng về hắn, con tim vỡ tan khi hoàng tử trong lòng họ đã là hoa có chủ. Nhưng mọi người đang trong tình trạng đơ toàn tập trừ anh nó ra, thầm nghĩ "Không biết Vũ Phong đã đắc tội gì với con mèo nhỏ nhà anh và nó lại gây ra cho bạn anh cái gì nữa đây? Vũ Phong coi như cậu chọc giận nhầm người, Thiên Châu cái gì cũng tốt, mỗi tội nó rất thù dai với ai làm nó tức."
Chưa hết, nó còn chạy qua chỗ hắn kiss một phát vào má hắn làm hắn đã sock lại càng sock hơn, tự nhiên có là gì của hắn đâu mà dám... dám... hôn hắn.
- Cô... cô...
Mặt hắn bây giờ nóng ran, miệng lắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung-va-con-nho-rac-roi/2250646/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.