Ngồi một mình ở biệt thự nó ngủ lúc nào không hay. Ngủ được một lúc Thiên Châu cảm thấy mình đang được nhắc lên, cố mở con mắt ra xem nhưng không thể, cổ họng nó rất rát, người nóng bừng, nhưng người nó lạnh... rồi nó cảm nhận được vòng tay ấm áp đang ôm mình, mùi hương bạc hà dịu nhẹ vừa lạ vừa quen xộc vào mũi khiến người ta rất dễ chịu. Tìm được một điểm nằm thích hợp nó ôm lấy người kia tiếp tục ngủ bởi nó quá mệt mỏi.
Bế nó lên phòng, Vũ Phong đặt nó xuống giường nhưng nó ôm hắn quá chặt không buông, làm hắn muốn đi lấy khăn ướt cho nó cũng không được, nó bây giờ vừa nóng vừa lạnh, để nó như thế này hắn không yên tâm, vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm trên trán nó, hắn gọi nhỏ:
- Nhóc con, cô mau buông tôi ra đi.
- Không được... không buông đâu...
Nó lầm bầm làm nũng, nhíu mày không hài lòng, ôm hắn càng chặt, như sợ hắn chạy mất.
Hắn dở khóc dỡ cười với nó, đúng là cứng đầu. Không thể gỡ nó ra được hắn đành ôm nó vào nhà tắm lấy khăn thấm nước lau mặt mũi, rồi đắp lên trán cho nó.
Ôm nó một hồi nó cũng không có chịu buông hắn ra, làm đôi tay hắn tê cưng, gọi nó cũng không dậy Vũ Phong đành bó tay, đành ôm nó như vậy suốt đêm.
Vậy là suốt đêm hắn ôm nó chạy đi chạy lại trên dưới chục lần để thay khăn ướt, gần sáng nó có vẻ bớt sốt hắn mới yên tâm chợp mắt.
***
Vừa sáng nó tỉnh dậy, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung-va-con-nho-rac-roi/2250657/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.