Cốc cốc cốc
Linh Linh đang ghì lấy nó cù thì tiếng gõ cửa vang lên giải cứu nó một mạng, trong lòng thầm đa tạ 18 đời tổ tông nhà người vừa gõ cửa.
Cạch
Trước mặt bọn họ là một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ vét màu đen, mắt đeo kính cọng vàng kiểu tri thức. Thấy bọn nó ông ta gật đầu với nó sau đó quay qua Linh Linh ông ta cúi đầu:
- Tiểu thư Linh Linh, ông bà chủ đang đợi tiểu thư ở ngoài xe.
Nó không hiểu gì quay qua nhìn Linh Linh, nhưng khuôn mặt cô bạn xám ngắt, ánh mắt chứa nét u buồn, mỉm cười chua chát Linh Linh nhìn quản gia nhà mình nói:
- Quản gia Trương, có thể nói với ba mẹ cháu cho hết ngày hôm nay không?
Nhìn cô chủ quản gia Trương hiện lên tia bối rối, ông rất thương nhỏ, muốn cho nhỏ ở lại nhưng... ông bà chủ là ba mẹ nhỏ chắc chắn không đồng ý.
- Cháu hiểu rồi! Vậy cho cháu 15 phút, cháu sẽ ra liền, không chậm trể chuyến bay của ba mẹ.
Nhỏ Linh cười gượng gạo nói.
- Vâng! Tiểu thư đưa hành lí tôi xách hộ.
Đến bây giờ nó mới tỉnh ngộ, hóa ra hôm nay Linh Linh gọi nó dậy là có dụng ý, Linh Linh thu dọn quần áo từ hai ngày trước mà nó không mảy may quan tâm, nó thật vô tâm mà!
- Thiên Châu, tớ xin lỗi đã không nói với cậu, nhưng tớ... tớ...
Linh Linh ôm lấy nó, nhỏ không phải cố ý dấu nó chuyện mình đi du học mà nhỏ không muốn nó buồn, nhỏ đã cố gắng xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung-va-con-nho-rac-roi/2250670/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.