Ngồi được một lúc, không ai chịu bắt chuyện trước nên nó phải lên tiếng;
- Anh có chuyện gì buồn sao ?
- Sao cô lại hỏi vậy
- Tôi thấy vậy thôi
- Ừ ! Nhưng là quá khứ rồi - Hắn nói với vẻ buồn buồn
- Kể tôi nghe được không ? - nó hỏi
- Cô muốn nghe sao ?- Hắn hỏi ngược lại
- Cũng có thế cho là như vậy - nó đáp
Hắn ngồi kể lại những chuyện quá khứ đau buồn của hắn. Từ việc ba hắn phản bội mẹ con hắn rồi đến lúc giết chết mẹ hắn. Nó ngồi nghe mà trầm lặng tự dưng 2 hàng nước mắt có chảy dài. Nó khóc thương cho số phận hắn sao ? Hắn kể xong nhìn lại thấy nó khóc hắn bật cười vì sự ngây thơ của nó. Hắn xoa đầu nó, nó ngơ ngác trước hành động của hắn. Mà hắn cũng không hiểu sau lại kể cái quá khứ ấy cho nó nghe nửa. Kể cho nó nghe nhìn rất quen thuộc , có cảm giác khó tả. Hắn cười với nó, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn cười, bất chợt nó nói:
- Nhìn anh cười rất đẹp. Đẹp hơn những lúc ạnh lạnh lùng- Không hiểu sao nó lại nói vậy nửa
- Thật sao- Hắn đáp
Lỡ rồi nên nó nói luôn : - Ừ rất đẹp
- À mà ba anh giờ ở đâu rồi ? - nó tò mò hỏi thêm
- Tôi không có ba- hắn nói thẳng
- Nhưng dù sao- Nó chưa nói xong thì hắn cướp lời
- Ông ta đã không còn là ba tôi từ khi ông ta làm vậy với mẹ con tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung/2318765/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.