Những ngày sau đó, hắn lấy lại công ty mà nó đã nhượng lại trước khi đi, hắn dốc hết sức xây dựng lại công ty của mình, đổi tên lại thành H&L thay đổi hết tất cả các nhân viên
cũ, hắn lạnh lùng hơn tàn ác hơn xưa. Hắn đã trở lại là hắn của ngày xua, anh và cô khuyên hắn không nên đau buồn nữa nhưng hắn lạnh lùng gật đầu lướt qua anh và cô
cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua với hắn.
Cũng đã tuần trôi qua mọi thứ vẫn vậy hắn vẫn như những ngày nó mới đi lạnh lùng vô cảm không ai dám bắt chuyện hay làm bất cứ điều gì trái ý hắn họ sợ hậu quả sẽ khó lường. Còn nó, qua bên Anh nó cắm cúi vào học kinh doanh, nhớ lắm chứ nhớ về hắn lắm chứ cả anh và cô nữa nó đều nhớ, nhớ cái gia đình bé nhỏ của nó, làm sao tả hết nỗi nhớ của nó đây
Hắn đang ngồi chẽm chuệ trên chiếc ghế tổng giám đốc chẳng khác gì 1 ông hoàng là mấy, mọi người phụ nữ trong công ty không ai không mơ ước được làm phu nhân tương lai của sếp tổng nhưng tiếc thay hắn đã có người hắn chọn, người ấy không ai khác là nó. Đang suy nghĩ cô thư kí bước vào ỏng ẹo ẻo lả, nhìn chẳng ưa là mấy, cô ta vào hắn cũng chẳng thèm ngẩng cái đầu lên nhìn cô, hắn cứ cúi ngằm mặt vào bản tài liệu trước bàn, cô ta ẻo lả bước đến hắn rồi nói
-Sếp tổng có mệt không ạ?
-……. Im lặng – im lặng 1 cách đáng sợ
-Có cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung/2318796/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.