Tới trưa, nó vươn vai đứng dậy, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mà sao hắn cho nó quá trời quá đất việc luôn, nó cắm cuối từ khi bước vào bàn ngồi đến giờ giờ mới xong, nó nghĩ chắc tình trạng này vẫn còn xảy ra dài dài, bởi chắc hắn sẽ trả thù nó bằng cách này.
Nó định đi ăn trưa nhưng vừa bước ra khỏi bàn thì đã thấy hắn ngồi đó rồ, hắn làm nó thất kinh nói:
-Làm gì vậy/
-Làm gì là làm gì – hắn thản nhiên
-Anh làm tôi giật mình đấy!
-Kệ cô chứ
-Hứ tôi không đôi co với anh nửa tôi đi ăn trưa
Nó định tung tăng đi ăn trưa thì hắn gọi ngược lại
-Cô đi đâu
-Đi ăn
-Ai cho cô đi
-Á anh hay nhợ nghĩ trưa rồi mà không cho nhân viên ăn là sao? Anh làm sếp kiểu đó à?
-Tôi có nói là không cho cô đi đâu?
-Chứ sao anh kêu tôi lại! này anh đừng quá đáng nhé!
-Không nói nhiều cô xuống mua cơm cho tôi đi – hắn lạnh tanh làm cho nó cũng sợ theo nhưng nó lấy can đảm nói lại:
-Tại sao tôi phải mua cơm cho anh chứ, tôi làm thư kí chứ không có làm osin đâu nhá?
Hắn không nói gì đứng lên tiến lại gần nó, càng ngày càng gần, chỉ còn vài xentimet nửa thôi là môi chạm môi, nó hoảng hốt chống tay lên ngực hắn đẩy hắn ra nói:
-Anh làm gì vậy
-Làm gì à - hắn vừa nói vừa cười đểu
Hắn sờ vào má nó, nó trợn tròn mắt nhìn hắn cả người cứng đờ chẳng có phản ứng gì, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung/2318814/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.