Bước vào phòng trọ nó hắn nhíu mày, đưa cặp mắt nhìn nó, nó ngây người nhìn hắn
-Bấy lâu nay cô ở đây sao? – hắn hỏi
-Ừ! Sao? Có gì à? – nó thản nhiển đáp
Hắn đảo mắt lần nữa nhìn quanh cái phòng, phòng có tí tẹo, chỉ đủ để được cái giường và cái tủ nho nhỏ, hắn suy nghĩ còn thua cái tolet nhà hắn nữa, hắn nhìn chổ góc nhà có 1 cái vali đầu nghĩ gì đó. Chạy lại hắn cầm chiếc vali lên mở ra bỏ hết đồ nó vào, nó nhìn hắn ú ớ:
-Anh..,. anh… anh làm cái trò gì vậy?
Hắn vẫn im lặng không nói năn gì cứ làm việc của mình là bỏ đồ nó vào vali, nó thấy không ổn chạy lại giành vali với hắn vừa nói:
-Này, anh làm gì vậy hả?
-Làm việc nên làm – hắn nhanh đáp
Hắn xách vali nó đem ra xe rồi quay lại với nó nói:
-Đi
-Đi đâu? – nó phân vân
Hắn không nói gì cầm tay nó kéo xộc sệt đi, nó vùng ra khỏi tay hắn nói:
-Này anh quá đáng nha – nó có vẻ tức giận lắm
Hắn vẫn không nói gì im lặng. Sao hôm nay hắn im lặng quá vậy? hắn càng im lặng có càng tức và vùng vẫy nhiều hơn. Con người mà ai không có sức chịu đựng chứ, hắn nhìn nó nói rõ to:
-Không lẽ cô định ở cái nhà nhỏ bé tí đó sao?
-Đối với anh bé tí chứ đối với tôi không như vậy! anh mau buông tôi ra – nó vừa nói vừa lấy tay còn lại gỡ cái tay của hắn ra khỏi tay của mình
Hắn im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung/2318818/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.