Sân trường Thánh Huy có diện tích rất rộng rãi, đậu hơn hai mươi mấy chiếc xe khách lớn, mỗi chiếc chứa trên dưới 45 người, đủ cho một lớp học trung bình.
Hiếm khi có dịp tụ tập đông đảo như vậy trừ hội thể thao trường, cả khuôn viên như tràn ngập trong tiếng cười nói hò hét, nhiệt huyết thanh xuân nhuốm màu tươi sáng, đâu đâu cũng toàn đồng phục Thánh Huy rạng rỡ.
Diệp Tử Thanh và anh em Thiên gia lựa chọn ngồi ở băng ghế đá vui vẻ ăn sáng, biết bọn trẻ đi chơi xa, Tuệ Lân tranh thủ thức sớm làm vài món điểm tâm mặn ngọt đan xen, thậm chí còn có cả nước ép và trà, mọi thứ còn ấm nóng nên ăn vào đặc biệt ngon miệng.
Diệp Tử Thanh thấy trong khẩu phần ăn dư thừa ra một phần, chớp mắt hỏi.
Gia Văn cười bảo là làm cho Phương Tần, Tuệ Lân định ninh rằng chuyến đi có đủ mặt bốn đứa trẻ nên dựa theo đó mà làm, không ngờ Phương thiếu lại vắng mặt.
Diệp Tử Thanh tự trách mấy ngày nay không quan tâm bạn bè, vội lấy điện thoại ra gọi cho Phương Tần, nhưng đầu dây bên kia liên tục báo bận, cậu chán nản bỏ di dộng xuống, nghĩ nghĩ khi trở về sẽ mua món quà nhỏ bù đắp cho Phương Tần.
Nửa giờ sau, giáo viên mỗi lớp điểm danh số lượng người đi, học sinh lớp nào tuần tự xếp hàng ngay vị trí bảng số điểm đó, chờ đợi lên xe.
Đàm Duệ Hàn đọc số thứ tự xếp trong lớp để xác định đúng người, khi lên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lo-lem/846258/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.