Kì nghỉ đông trôi qua, học sinh cả nước lần lượt mang tâm trạng uể oải vào lớp, thật tình là không hề có xíu xiu tình nguyện tự giác nào cả.
Nhìn các anh chị cuối cấp nối đuôi nhau hỏi bài thi vừa qua hoặc là ôn tập đến phân đoạn nào mà lòng dạ mấy thanh niên lớp 11 chùn xuống.
Một năm nữa thôi đến lượt bọn họ đối mặt với kì thi quốc gia quan trọng nhất, chứng tỏ 12 năm học hành rèn mài kinh sử, chẳng biết khi ấy có còn tíu tít bàn luận về kì nghỉ lễ vừa qua hay không a.
Không khí 11A2 ngày đầu có vẻ căng thẳng, Diệp Tử Thanh vừa bước vào lớp đã thấy lạ lẫm không quen, mọi người đều tập trung ở bàn Nhiên Từ, còn cô nàng thì mặt ủ mày ê đến đáng thương.
"Có chuyện gì xảy ra hả?". Diệp Tử Thanh hỏi Phương Tần.
Phương Tần đi đến trường rất sớm tất nhiên hóng được chuyện, cơ mà hắn chỉ xem diễn kịch thôi, vì đạo diễn sớm đã viết kịch bản rồi, kết cục cũng định xong.
"Tôi vừa mới tới mà". Miệng ngậm ống hút tỏ vẻ chẳng biết gì, giương mắt nhìn Diệp Tử Thanh.
"Không liên quan đến chúng ta". Ma vương nắm gáy cục bông kéo về chỗ ngồi ngay ngắn, đem bữa sáng bày biện lên bàn học, Phương thiếu cũng mang sữa từ balo ra, đưa khăn ướt cho mọi người lau tay chuẩn bị ăn sáng.
Bàn bên kia náo nhiệt ăn uống chẳng bù cho không khí âm u bên này, Phương Chinh ghét bỏ hừ một tiếng quay lại vỗ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lo-lem/846268/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.