Từ Khiêm là người sống nguyên tắc trọng thời gian, đúng 5 giờ đã có mặt tại nhà, bên cạnh dĩ nhiên là Thiên Ngôn với vẻ mặt âm trầm hắc khí.
Diệp Tử Thanh thấy rất rõ ba chữ Không tình nguyện viết trên mặt Thiên Ngôn, nhưng mà Thiên Văn và Từ Khiêm dường như không bận tâm, cậu hoài nghi mắt mình có vấn đề.
Thấy cục bông xoa xoa mắt, Thiên Văn kề sát định bụng xem giúp cậu, Diệp Tử Thanh ngượng ngùng tránh đi, vô thức kéo cao cổ áo, cậu trừng mắt cảnh cáo hắn.
Vừa nãy đứng trước gương cục bông mới phát hiện ra vết tích ái muội chễm chệ trên cổ mình, nghĩ đến việc cả sáng nay bản thân nghênh ngang đem ra trưng bày cho trên dưới mấy chị giúp việc xem, Diệp Tử Thanh hận không thể lấy chăn quấn đầu lại.
Cả quản gia Trần khi bước xuống cầu thang cũng trố mắt nhìn cậu, trên gương mặt đầy nếp nhăn kia nheo lại thâm trường ý vị.
Diệp Tử Thanh chẳng hiểu chuyện gì, mơ hồ nghi hoặc cho đến khi nhìn thấy trên cổ có dấu hôn màu đỏ mận cực kì bắt mắt.
Đại khái là chết sững trước gương hơn năm phút, chốc sau đem cả người bay vèo lên giường trốn như thỏ.
"... Em không đi nữa...".
Diệp Tử Thanh hậm hực trong chăn phát ra tiếng hờn dỗi, Ma vương nhịn cười lôi kéo cậu ra. Cục bông non mềm tức giận đỏ bừng mặt, hai má phiếm hồng lan dài ra phía sau vành tai, nhìn vô cùng thích.
"Ngoan, mặc áo vào sẽ không thấy nữa".
Ma vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lo-lem/846271/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.