Chật vật lắm mới đến được căn hộ trước kia Tuệ Lân sinh sống. Nơi này trước kia lập nghiệp ở Bắc Kinh, Tuệ Lân đã gom góp mua cho riêng mình. Sau này Thiên Kì đeo đuổi quyết định mua căn hộ còn trống ở hai bên, không cho ai cơ hội sống gần y.
Vừa may phù hợp với hai vệ sĩ, Thiên Văn nói cho họ số mật mã cửa phòng, chính mình thì đem cục bông vào phòng giữa.
Căn hộ có kiến trúc kiểu xưa cũ, thời ấy chưa trào lưu phong cách mới lạ nào nên giữ nguyên được nét đẹp cổ truyền. Tuệ Lân lại là người có tâm, trang bày nội thất căn phòng đều không chê vào đâu được.
Mỗi tuần sẽ có người dọn dẹp sạch sẽ lại nơi này nên Thiên Văn không cần lo lắng bụi bặm ảnh hưởng. Ba hắn hoài niệm nên chưa từng muốn bán đi, lưu giữ lại thỉnh thoảng cùng Tuệ Lân đến đây đổi gió ngắm cảnh, hoặc....khi bị đuổi ra khỏi nhà.
Mọi thứ trong phòng vẫn giữ nguyên khi Tuệ Lân còn ở, duy chỉ có chiếc giường được đổi lại rộng lớn hơn.
Ma vương nhanh nhẹn mở khóa nước ấm đem Diệp Tử Thanh đang ngắm nghía vào phòng tắm. Nước ấm tỏa hơi bao trùm thân thể đang lạnh cóng của cậu, Diệp Tử Thanh bừng tỉnh phát hiện áo ngoài đã cởi ra, Thiên Văn đang chuẩn bị lột tới quần của cậu.
"Em...em tự làm được".
Thiên Văn dừng động tác ngẩng đầu nhìn cậu ấp úng bất chợt hiểu ra chuyện gì đó, quên mất cả hai đang trong giai đoạn hẹn hò, việc này có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lo-lem/846293/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.