Từ Khiêm hoàn thành vết thương cho Diệp Tử Thanh xong liền trở về phòng mình. Hắn thấy em trai đang chườm đá vẻ mặt rất bình tĩnh, Từ Khiêm cười cười đi tới cầm thuốc cho em trai
"Bên đó không có gì đáng ngại, chiều em có thể đưa cậu ấy về".
"Ừm, cảm ơn anh".
Tử Khiêm quan sát vết thương trên mặt Thiên Văn, chậc chậc vài tiếng ca thán
"Chú Lân đã dặn em không được phép gây sự, giờ thì ăn nói làm sao đây? ".
Bị thế này có muốn giấu cũng không giấu được, chỉ sợ hai bác nhà mình biết quý tử bị đánh như thế chắc sẽ tìm đến nhà Viễn Quang kia làm một trận ra trò.
Thiên Văn phẩy tay tỏ ý không sao, hắn biết phải giải quyết thế nào, chỉ là không ngờ lại làm cục bông kia bị thương, lòng có chút áy náy.
"Tiểu Tước này, em thích cậu nhóc đấy phải không? ".
Từ Khiêm kéo ghế lại ngồi gần em trai, ánh mắt mong chờ. Hắn cứ nghĩ tảng băng ngàn năm này bất đổ chứ, nhìn đi nhìn lại cậu nhóc kia rất được a. Bộ dạng nhu thuận mềm mại đối nghịch với em trai nhà mình.
Ma vương đối với người nhà trước giờ đều không giấu giếm, hắn gật đầu, sau đó ngẫm nghĩ lại nói
"Nhưng em chưa nói với em ấy".
Từ Khiêm dở khóc dở cười
"Thằng nhóc này, em nghĩ là cứ nói ra là được chắc, phải bồi dưỡng tình cảm chứ".
"Ví dụ như?".
"Hẹn hò".
Ma vương nhíu mày, không phải Ba nói chỉ cần thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lo-lem/846303/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.