"Nhanh chân của các cậu lên, chưa ăn sáng à?". Tiếng gầm như sư tử hống của thầy Phong Vĩ dạy thể dục vang vọng khắp sân, đánh thẳng vào đầu óc ong ong còn đang ngái ngủ của hơn 20 học sinh 11A2.
Ở Thánh Huy, môn thể dục là điều bắt buộc mà tất cả học sinh đều phải tham gia, nó được xem là môn chính thống, bắt buộc phải đạt A B C mới tính là qua ải, không ai muốn bản thân chăm chỉ học đến mức bỏ cả sức khỏe, đừng thấy đơn giản mà lầm, thầy Phong thừa sức hành hạ bọn họ lên bờ xuống ruộng, như hôm nay đây chạy bền bỉ 5 vòng sân, mặc dù không tính là nhiều nhưng đối với một số thể chất ngoại lệ thì đó vẫn quá sức.
Tiếng còi hiệu thúc giục khiến họ không dám lơ là, Diệp Tử Thanh chạy gần hàng cuối thở hổn hển, mấy lần suýt ngã chỏng vó. Phương Tần chạy trước ngoái đầu lại quan sát, giảm tốc độ chạy song song với cậu lại bị ánh mắt đầy hàn ý nhìn xuyên suốt can. Sao lại trừng hắn chứ?
Đáng sợ.
Phương Tần không lo thừa, học chung hai năm chắc chắn biết rõ thể chất ai kia hơn Ma vương, được một lúc đã nghe "Oạch" một tiếng thật lớn, cả thân thể nho nhỏ kia nằm thẳng trên mặt đất, mềm nhũn, Diệp Tử Thanh đau đến rên nhẹ hừ hừ.
Ma vương chạy đằng sau lập tức tỉnh ngủ, có chút vội vàng vượt lên đỡ lấy cậu, nhanh chóng gạt bỏ tay của những người xung quanh.
Diệp Tử Thanh chật vật bò dậy, mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lo-lem/846310/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.