Edit: Trúc Uyển nghi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Hoàng hậu nghe vậy trầm mặc nhắm hai mắt lại giống như hoàn toàn không muốn nhớ tới chuyện này.
Nhưng An Phi hết lần này tới lần khác lại nói tất cả cho nàng biết, tàn nhẫn buộc nàng phải đối mặt với chân tướng.
Hoàng đế thấy nàng như thế lập tức hiểu ra: “Có lẽ An Phi cũng đã nói với nàng hả? Nàng yên tâm, các nàng là hậu phi của trẫm, chuyện Chu gia trẫm sẽ không liên lụy đến trên người các nàng.”
Nhưng mà ngôi vị Hoàng hậu này... Cuối cùng cũng giữ không được.
Tổ chim bị hủy, trứng có an toàn?
Huống chi vị trí Hoàng hậu vốn đã tràn ngập nguy hiểm, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.
Hoàng đế nhìn thấy dáng vẻ Hoàng hậu bây giờ giống như lá cây khô héo vậy, tựa như gió thổi qua thì sẽ tiêu tán thành tro tàn.
Hắn thực sự không đành lòng vào lúc này nói cho nàng chuyện mình quyết định phế hậu.
Nhưng mà trong lòng Hoàng hậu, nhà mẹ đẻ bị diệt môn, nhi tử phạm phải đại tội mất đầu... Nàng còn sống hay chết, có còn là Hoàng hậu hay không đã không có gì khác nhau rồi.
“Hoàng thượng, người xử trí ta thế nào cũng không quan trọng.” Mặc dù Hoàng hậu đã vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn bỏ hết tất cả phiền não trong cuộc sống này, nhưng mà nàng vẫn không thể không giữ vững tinh thần hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình: “Thiếp thân chỉ hi vọng người đồng ý với ta một điều thỉnh cầu cuối cùng.”
Hoàng đế vốn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-moi-ngay-ham-ho-tien-lien/1411574/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.