Edit: Dương Chiêu dung
Beta: Vân Chiêu nghi
Cũng may bây giờ không chỉ có một mình Bùi Thanh Thù hăng hái chiến đấu.
Công Tôn Minh lấy khoái đao vô hình thay hắn chém vào cục rối: “Ta biết bây giờ người rất muốn ngay lập tức dò hỏi Hổ nhi xem có có chuyện gì, hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng người không nên làm như vậy. Chi bằng lợi dụng ngày mai —— không phải cứ năm ngày Hổ Tử sẽ báo cáo lại tình hình ngoài cung một lần cho điện hạ hay sao? Nếu sáng mai Hổ nhi chủ động thành khẩn với người thì tốt rồi. Còn nếu không, điện hạ phải mau chóng khống chế hắn. Cho dù hắn nói gì, hắn cũng không thể ở bên cạnh điện hạ được nữa.”
Công Tôn Minh và Hổ nhi ở cùng nhau một thời gian, tuy rằng không lâu như Bùi Thanh Thù và Phó Húc nhưng cũng vài năm rồi.
Thấy hắn có thể bình tĩnh mà phân tích quyết đoán như thế, Bùi Thanh Thù cảm thấy khâm phục, đồng thời cũng thấy hơi sợ hãi.
Bây giờ Công Tôn Minh đang hướng về hắn, đương nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Vạn nhất có một ngày Công Tôn Minh đối lập với hắn thì…
“Điện hạ, người nhìn ta như vậy làm gì?” Công Tôn Minh đột nhiên cười hì hì nói: “Ta biết ta lớn lên cũng dễ nhìn, nhưng lão gia người cứ nhìn ta chằm chằm như thế hình như cũng không ổn lắm thì phải?”
Bùi Thanh Thù cảm thấy càng ngày mình càng nhìn không thấu hắn: “A Minh, nói chính sự đây, nghiêm túc một chút.”
“Ồ.” Trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-moi-ngay-ham-ho-tien-lien/1411676/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.