Edit: Dĩnh Tiệp dư.
Beta: Cát Tu dung.
Chung cô nương gật gật đầu, nói: "Một năm trước sau khi Lệ phi nương nương sửa lại án sai, Nhị thúc cũng trở về kinh thành, mở một y quán tại gia. Tuy không thể quay lại Thái y viện, nhưng hiện tại hắn sống rất tốt, cách đây không lâu đã nạp thê, sinh hạ hài tử."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Nghĩ đến Chung Thái y bị lưu đày mấy năm, cũng đã chịu không ít khổ cực.
Đoạn ân oán năm đó của các vị trưởng bối, thật sự không nói được là ai nợ ai. Nhưng dù là thế nào, hiện tại cũng đã kết thúc. Sau khi Bùi Thanh Thù biết được chân tướng cũng không tiếp tục điều tra sâu thêm.
Bùi Thanh Thù và Chung cô nương nói chuyện phiếm mấy câu, đều là những chủ đề bình dị. Nhưng không biết tại sao, trong lòng cảm thấy khá thoải mái.
Chỉ là nơi này có quá nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không nói được bao nhiêu, Chung cô nương mau lẹ liền nói: "Vậy... ta cáo từ trước."
Ý tứ chính là muốn tránh sự hiềm nghi.
Bùi Thanh Thù gật gật đầu: "Được."
Chẳng biết có phải bị ảo giác hay không, Bùi Thanh Thù cảm thấy trước khi rời đi hình như Chung cô nương nhìn hắn lâu hơn một chút, trong mắt ẩn hiện một tia mất mát.
Đây là ý gì?
Bùi Thanh Thù có chút rối rắm.
Không biết có phải do hắn tự mình đa tình hay không, hắn cảm thấy Chung cô nương kia hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-moi-ngay-ham-ho-tien-lien/1411691/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.