Edit: Thẩm Tiệp dư
Beta: Rine Hiền phi
Mọi người đùa giỡn được một lúc, uống vài chén rượu, Tả Tam thiếu gia và Tả Tam cô nương rời đi trước, đến chào hỏi những vị khách còn lại.
Thất Hoàng tử nói nhỏ vào tai Bùi Thanh Thù: “Đệ nói xem có phải Tả cô nương thích đệ không, hay là ngày thường tính tình của nàng đều hoạt bát như vậy nhỉ?”
Bùi Thanh Thù cho rằng hẳn là vế sau: “Tính cách của người ta là như vậy mà, Thất ca huynh đừng nghĩ lung tung.”
Thất Hoàng tử nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, vô thức thốt lên: “Giả vờ đứng đắn.”
Bùi Thanh Thù: “…”
Sau khi ăn xong, Tả gia chuẩn bị tiết mục như thường lệ, chỉ là hôm nay không phải nghe diễn mà là nghe khúc.
Lúc mới nghe Bùi Thanh Thù cảm thấy rất hứng thú nhưng nghe một lúc lại cảm thấy cũng bình thường nên không cách nào tập trung được.
Hơn nữa hắn luôn cảm thấy dường như ở sau lưng có ai đó chăm chú nhìn hắn, có một loại cảm giác khó chịu vì bị nhìn chằm chằm.
Sự thật chứng minh trực giác của Bùi Thanh Thù rất chuẩn.
Từ khi Bùi Thanh Thù xuất hiện, ánh mắt của Uông Gia Ý luôn đặt trên người hắn, chưa từng dời đi. Thấy hắn vẫn luôn hết sức tập trung nghe khúc, đến nhà xí cũng không đi, Uông Gia Ý nóng nảy, cuối cùng không nhịn được, muốn chủ động đến chào hỏi Bùi Thanh Thù.
Kết quả lúc nàng chuẩn bị đứng lên, Bùi Thanh Thù cũng trùng hợp đứng dậy.
Hắn không phải thật sự muốn đi nhà xí, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-moi-ngay-ham-ho-tien-lien/1411699/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.