-Anh ơi…Anh! Mấy đứa bé sáng sớm đã gọi inh ỏi ngoài cửa. Thiên Hằng mang giày đép, bước ra ngoài:
-Chuyện gì vậy mấy em?
-Đi bắt ốc buổi sáng không anh? -Cô bé con nhà chủ cười tươi tắn- Gần đây thôi.
Trong mắt chúng, cái anh đến từ thành phố này rất tốt. Anh chịu dạy cho bọn nó học. Anh biết rất nhiều chuyện. Nhưng anh cũng rất ngộ. Anh không biết con ốc là gì. Thấy sứa biển tấp vào bờ, anh ngây người mà ngó. Anh không chịu tắm biển.Anh…
-Anh…
-Đi đi anh -Đứa bé trai chơi chung hôm trước kéo tay Thiên Hằng- Bắt ốc vui lắm. Đi anh…
Khi Lạc Ân thức dậy, cô chỉ còn một mình trong căn phòng trọ thì phải. Thiên Hằng không thấy. Thiệu Tường Phong cũng chẳng ở cạnh bên.
Song Lạc Ân lại không cảm thấy lạc lõng hay lo lắng. Cô linh cảm…Hai người họ đang ở gần, rất gần mình.
-Mẹ…
Cánh cửa phòng bật mở. Thiên Hằng chạy vụt vào:
-Mẹ. Tặng mẹ.
Là một vòng bằng vỏ ốc. Lạc Ân xuýt xoa khi nhìn thấy mấy đường vân ốc lấp lánh dưới ánh mặt trời:
-Đẹp quá!
-Con nhặt chung với mấy em. Mẹ đeo vào tay đi!
Đây là lần đầu tiên Thiên Hằng tặng quà cho mẹ. Cũng có thể là món quà cuối cùng.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ như ánh ban mai của Lạc Ân, cử chỉ thận trọng nâng niu món quà nhỏ, Thiên Hằng bỗng hiểu ra một điều đơn giản. Hạnh phúc…Đôi khi rất gần và cũng đơn giản làm sao.
-Con mang về nhiều vỏ ốc lắm. Mẹ con mình cùng làm quà cho ba nhé, được không mẹ?
…Thiệu Tường Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-nho-me-yeu-con/452688/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.