Thiệu Vĩnh Lạc 18 tuổi, Trình Niệm An 18 tuổi hơn một chút là đôi bạn thân.
Từ nhỏ đến lớn, không muốn thân cũng không được. Nhà hai bên là hàng xóm. Ba Niệm An là “sếp” của ba Vĩnh Lạc. Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa. Niệm An cảm thấy ba Vĩnh Lạc rất là oai, ít nói nhưng khi đã nói ba mình đều gật gù răm rắp. Ba Vĩnh Lạc cũng không quản con cái chặt lắm, mọi chuyện khá thoải mái…Chỉ có…
Đó là điều duy nhất trên đời Vĩnh Lạc và Niệm An đồng cảm. Cả hai có chung một ông anh trai quản lý chặt chẽ từng li từng tí. Chuyện lúc nhỏ học hành của hai đứa, khi lớn lên bạn bè thế nào đều không qua được mắt anh hai.
Đôi khi Niệm An quay sang hỏi bạn:
-Anh hai, có phải là chỉ mới 18 không?
Năm đó Vĩnh Lạc và Niệm An 10 tuổi, nhân lúc anh hai bù đầu ôn thi đại học, quản hai đứa có phần lỏng lẻo hơn nên trốn học thêm đi chơi vài buổi. Anh hai biết được, đùng đùng nổi giận, không chỉ dùng roi quất cho mỗi đứa mấy cái mà còn tuyên bố cắt hết “tiền chi tiêu cá nhân” của cả hai trong vòng 2 tháng. Điều đáng sợ là các vị phụ huynh lại nghe lời răm rắp. Hai bà mẹ chứng kiến cảnh hai đứa nhóc bị quất liên tục có vẻ nóng lòng nhưng không nói lời nào. Hai ông ba thì lẳng lặng ngồi đánh cờ, tai ngơ mắt lấp. Thật không biết…có phải là ba mẹ ruột của mình không?
Với em gái, Trình Niệm Khiết, anh hai có vẻ lơi lỏng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-nho-me-yeu-con/452730/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.