Gia Linh hận mình không thể bỏ ngay mọi công việc để cùng Thẩm Tinh quay về nhà. Một mình cô ấy phải đối phó với sự giận dữ của người nhà, đặc biệt là ông Thẩm…Cô thật không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Tiểu Tinh đáng thương của cô.
Mọi giận dữ thể hiện bằng hành động. Gia Linh hẹn Thiên Hằng ở chỗ cũ. Anh ta không nói gì, nhưng nhận lời ngay.
-Anh…Đồ khốn nạn…
Gia Linh đón Thiên Hằng bằng một ly nước lọc tạt thẳng vào mặt. Gương mặt Thiên Hằng không chút biến sắc, thản nhiên:
-Cô Hà….Có gì từ từ nói, được không?
-Anh khốn nạn…Anh đã hứa với tôi -Gia Linh run rẩy- Anh sẽ không làm gì khiến Tiểu Tinh bị tổn thương mà.
-Tôi đã làm gì khiến cô ấy tổn thương? -Thiên Hằng nhếch môi- Người làm Tiểu Tinh tổn thương là những người thân thiết với cô ấy nhất. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Cô biết mà…
-Anh…
Gia Linh khựng lại. Cô càng lúng túng hơn khi Thiên Hằng bỗng nhiên hỏi lại cô:
-Cô bằt đầu chơi thân với Tiểu Tinh khi nào?
-Anh hỏi làm gì?
-Cô trả lời đi!
-Năm thứ nhất đại học, tôi đã biết cô ấy.
-Trước đó không quen?
-Ừ.
-Có nghĩa là khi cô ấy mới tròn 18 tuổi, cô chưa hề quen biết Tiểu Tinh?
-Ừ….Thì sao?
Giọng Gia Linh có hơi sẵng nhưng Thiên Hằng vẫn rất kiên nhẫn:
-Vậy sao cô dám khẳng định là chuyện kia là do tôi bịa? Khi cô ấy 18 tuổi, cô vẫn chưa quen biết cô ấy mà.
-Anh bịa chuyện- Gia Linh lớn tiếng- Tiểu Tinh là người thế nào, tôi rất rõ. Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-nho-me-yeu-con/452772/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.