Ấn tượng đầu tiên của Từ Thành Luân khi nhìn thấy Niệm Kiều là…cô rất đẹp. Tiểu bảo bối của anh rất đẹp. Cô rất giống người phụ nữ được in hình trong mặt dây chuyền mà Từ Thành Luân luôn mang theo từ lúc rời khỏi viện mồ côi.
Khi đó, anh khoảng 7-8 tuổi. Cô bé con đó cũng bằng ngày bằng tháng. Thế nhưng lại khóc không ngừng. Đôi tay nhỏ xíu cứ nắm lấy tay anh:
-Anh hai…Anh hai ơi, đừng đi mà…
Người ta nói, anh em luôn có mối liên hệ đặc biệt, nhất là anh em sinh đôi. Từ Thành Luân tên thật là Phan Hạo Nhiên, em gái anh tên là Phan Niệm Kiều. Ba mẹ chẳng may qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc, mái gia đình đang đầm ấm bỗng chốc tan nát. Ba mẹ không giàu có nhưng vẫn có của ăn của để, nhưng sau khi họ mất, tài sản lần lượt theo những người họ hàng thân thuộc. Hai đứa trẻ ngơ ngác giữa dòng đời không người bảo bọc, bị mang vào viện mồ côi. Trở thành trẻ mồ côi.
Từ Thành Luân đã gỡ những ngón tay nhỏ nhắn khỏi tay mình, dịu dàng vuốt tóc em gái:
-Nhóc con, anh hai đi rồi. Nhưng anh hai sẽ trở lại tìm em….Nhất định mà…
Thứ duy nhất ba mẹ để lại là hai sợi dây chuyền. Một có in hình của mẹ, một của ba.
Niệm Kiều giữ sợi dây chuyền của ba. Từ Thành Luân giữ sợi dây của mẹ. Anh được nhà họ Từ nhận làm con nuôi. Niệm Kiều lại trở thành con nuôi của nhà họ Nguyễn. Ba mẹ nuôi của Niệm Kiều may mắn thay là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-nho-me-yeu-con/452858/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.