Niệm Kiều thật sự lo lắng cho trái tim mình. Không phải cô rất cứng rắn, không phải cô đã quyết tâm sao?
Trình Vân không phải là thật lòng. Anh ra chỉ muốn trả thù, nếu cô cứ để mình sa lầy vào tình cảm một lúc nào đó sẽ bị anh ta bỏ rơi trong đau đớn. Nhất định không được mềm lòng.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô rung động. Lần đầu tiên có một người con trai ôm lấy Niệm Kiều vào lòng mà cô thấy tim mình đập loạn cuồng.
Đóng kịch. Đóng kịch gì mà nụ hôn đầu đời cũng trao cho người ta trọn vẹn. Phải là đóng kịch không?
-Đừng…
Niệm Kiều đỏ bừng mặt né tránh nụ hôn Trình Vân đang lần xuống cổ. Đam mê bị đè nén, hắn hít một hơi dài, hôn nhẹ trên trán cô.
-Xin lỗi em…
Đối với thứ mình yêu quý, Trình Vân sẽ hết lòng nâng niu… Cô gái nhỏ này đã hoàn toàn làm chủ trái tim của hắn rồi.
-Anh…
-Sao hả em?
Bao lâu rồi Niệm Kiều mới nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt nhìn cô đầy ấm áp. Liệu khi đóng kịch, người ta có đóng được vậy không?
-Anh có yêu em không?
Niệm Kiều chợt hỏi. Con gái bao giờ cũng thích nghe người khác trả lời câu hỏi đó. Dù biết có thể người ta trả lời không thật, vẫn muốn nghe.
-Anh yêu em.
Trình Vân không thuộc tuýp người thích nói những lời hoa mỹ. Hắn càng không thích vòng vo.
-Thật không?
-Thật.
-Yêu nhiều không?
-Nhiều.
Niệm Kiều còn muốn hỏi, nhiều là nhiều như thế nào nữa. Nhưng cô đã ngừng lời kịp lúc. Với đàn ông, đôi khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-nho-me-yeu-con/452874/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.