Tối giáng sinh, bà Niệm Kiều ngồi trong phòng. Mái tóc xõa dài trên vai. Đã có nhiều sợi bạc rồi.
Có tiếng chân đằng sau. Không cần quay lại, bà tự nhiên đưa tay nhận lấy sợi tóc bạc chồng mới nhổ, đặt vào lòng bàn tay mình, khẽ mỉm cười:
-Già rồi.
-Ừ.- Ông Trình cũng cười -Tôi già hơn mình rồi.
-Đàn ông tuổi ông như sói như hổ mà -Bà Niệm Kiều bới lại tóc- Tôi mới phải sợ….Sợ ông ra ngoài gặp cô gái nào trẻ đẹp thì…
-Bà có nói đùa cũng không nên nói như vậy-Ông Trình nghiêm mặt- Bà biết tôi đối với bà thế nào mà.
Có một cảm giác gọi là yêu say đắm. Chỉ có yêu say đắm mới khiến Trình Vân hai mươi mấy năm trước gần như trở thành một kẻ điên sau khi Niệm Kiều bỏ đi trong ngày cưới cùng Từ Thành Luân. Tự ái của thằng đàn ông vẫn có, nhưng điều làm hắn đau hơn cả là cảm giác ghen tuông chất chứa. Không lẽ chuyện bị Từ Thành Luân cưỡng hiếp ngày đó cũng là một phần trong cái bẫy trả thù mà Niệm Kiều đã giăng ra?
Tay ông Trình lần lên đầu vợ. Cảm giác nham nhám khiến ông chợt nhớ ra:
-Là vết sẹo này à?
Bà Niệm Kiều hiểu ý, nhẹ nhàng:
-Vâng. Là vết sẹo đó.
Đó là một ngày điên cuồng, Trình Vân tóm lấy Niệm Kiều như một kẻ điên, ném mạnh cô lên giường. Ánh mắt đỏ ngầu như sói đói. Anh ta không say rượu, chỉ say với cảm giác thù hận. Say vì muốn trả thù.
-Anh…Không…
Niệm Kiều biết mình đã làm tổn thương Trình Vân nhiều lắm. Nhưng anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-nho-me-yeu-con/452897/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.