(Văn án)
Ba năm sau khi chia tay với hoàng tử của giới thượng lưu Bắc Kinh, tôi gặp lại anh ở chợ.
Gia tộc anh đã phá sản, trông anh như một con ch.ó lang thang ngoài đường.
Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức chuyển khoản:
"Ba triệu trước đây trả lại cho anh, đừng theo tôi nữa."
Anh ngồi xổm xuống đất, trông vô cùng tủi thân và đáng thương.
Tôi bực bội nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nuôi anh.
"Nhưng nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống giàu sang đâu."
Đôi mắt của anh sáng lên, gật đầu lia lịa.
Sau đó tôi mới phát hiện ra.
Trên đường đi mua món lẩu cay cho tôi, anh lén lút chui vào một chiếc Bentley màu đen.
01
Khi gặp lại Thẩm Quan, tôi đang mặc cả với cô bán rau.
"Chợ sắp tan rồi, bớt chút nữa được không?"
Chợ chiều đông đúc, tôi dắt chiếc xe máy điện sang lề đường, và nhìn thấy một kẻ ăn xin nhỏ bé bên vệ đường.
Anh ta mặc bộ quần áo rách rưới, đang ngấu nghiến một cái bánh bao trắng trong tay. Có lẽ ăn quá nhanh nên bị nghẹn, mắt trợn trắng lên.
"Thẩm Quan?"
Mấy năm nay, tin tức về anh ta tràn ngập như tuyết rơi, xuất hiện khắp mọi nơi, trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Thẩm Quan, con trai duy nhất của tập đoàn Thẩm thị ở Bắc Kinh.
Tuổi còn trẻ đã thừa kế gia nghiệp.
Tuổi còn trẻ đã phá tan cả gia nghiệp.
Gần đây, có tin tức rằng tập đoàn Thẩm thị đã chính thức phá sản.
Nhưng tôi luôn nghĩ, "lạc đà gầy còn hơn ngựa béo", người giàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-sa-co-nhat-tran-minh/2618215/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.