Nhìn căn nhà thuê chưa đầy bảy mươi mét vuông, bỗng nhiên tôi cảm thấy bồi hồi.
Tốt thôi, rất tốt.
Thẩm Quan – Thái tử gia nhà họ Thẩm, Giang Vãn Dư – tiểu thư nhà họ Giang, ừm, và cả tôi nữa.
Ba người bỏ qua những ngày tháng sung túc để sống cuộc sống cơ cực ở đây.
Giang Vãn Dư nhìn quanh một lượt, gương mặt đầy tiếc nuối nhìn về phía Thẩm Quan.
Cô ấy dường như không thể tin nổi, làm sao anh ta có thể sống trong môi trường khắc khổ như vậy.
Nhìn thấy Đậu Đậu, đôi mắt cô ấy lập tức sáng bừng lên, lao tới ôm lấy nó:
“Ôi, chú mèo xanh trắng đáng yêu quá, mua~ mua~
“Mày tên là gì? Chị sẽ mua thức ăn và đồ hộp cho mày nhé? mua~ mua~”
Đậu Đậu vừa ăn xong đồ ăn liền ợ một tiếng.
Thẩm Quan rất khó chịu với Giang Vãn Dư:
“Vương Sơ Vũ, nhà chỉ có hai phòng ngủ, ban đêm thì ngủ làm sao?”
Ba người nhìn nhau, mỗi người một tâm trạng khác nhau.
Giang Vãn Dư: “Tôi là khách, nên ngủ ở phòng nhỏ chứ.”
Thẩm Quan: “Dù sao thì tôi cũng không ngủ cùng cô ấy.”
Tôi: "......"
14
Cuối cùng, tôi chỉ vào Thẩm Quan, dứt khoát quyết định:
“Anh ngủ ở sofa, Giang Vãn Dư ngủ phòng nhỏ, tôi ngủ phòng lớn.”
Mặt Thẩm Quan xám ngoét, có vẻ khó chấp nhận.
Bạn gái cũ và vị hôn thê sống chung dưới một mái nhà, thế giới ba người chật chội biết bao.
Giang Vãn Dư đúng là tiểu thư chưa bao giờ động tay vào việc gì.
Cô ấy xin lỗi rối rít nói rằng bồn cầu bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-sa-co-nhat-tran-minh/2618233/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.