Xung quanh tối đen như mực, anh không nhìn thấy tôi, chỉ có thể dựa vào âm thanh để tìm vị trí của tôi từng chút một.
Sàn nhà trơn trượt, anh lại đang bị què, nên mỗi bước đi đều rất thận trọng.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Tôi không mặc gì, nước trên tóc lẫn với bọt xà phòng đang chảy xuống, rơi trên da ngứa ngáy.
Khi nhận điện thoại, tôi mò mẫm về phía trước, không biết đã chạm phải thứ gì, có vẻ là một phần nào đó trên cơ thể anh, nóng hổi.
Tôi giật mình rụt tay lại, chân trượt một cái, cả người lao về phía trước.
Thẩm Quan bị tôi đè xuống đất, anh còn cố gắng đưa tay ra đỡ đầu tôi:
"Em có sao không?"
"Không sao, anh làm đệm cho em rồi."
Bọt xà phòng từ mặt tôi chảy xuống, dường như đã rơi lên mặt anh.
Tôi ngại quá, liền đưa tay lau mặt cho anh.
Hơi thở của anh như ngừng lại trong chốc lát.
Tôi không mặc gì, cứ thế nằm thẳng lên người anh.
Hơi thở của Thẩm Quan trở nên nặng nề, hơi nước trong phòng tắm bốc lên, nhiệt độ cũng tăng cao, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng và lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội của anh.
Tôi lại lau mặt anh một lần nữa:
"Thẩm Quan, anh nghỉ việc đó đi."
"Được."
"Sau này để em nuôi anh."
"Được."
"Về sau phải yêu em thật lòng, không bao giờ phản bội."
"Được."
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút run rẩy, tôi đoán không nhầm thì mắt anh đã đỏ lên rồi.
Tôi nâng mặt anh lên và không chút do dự hôn xuống.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-sa-co-nhat-tran-minh/2618235/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.