Tôi thậm chí còn mạnh miệng nói với anh rằng, ở bên tôi sẽ không phải chịu khổ.
Hóa ra vẫn là anh đang ở bên tôi chịu khổ.
Đang chìm trong suy nghĩ, ai đó đắp lên người tôi một chiếc áo vest.
Tôi ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Quan, anh che một chiếc ô trong suốt, giơ lên che đầu tôi.
Chiếc Bentley đen dừng không xa.
Anh đứng trong làn mưa, mặc áo sơ mi trắng cao cấp, thở nhẹ một hơi, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
"Không đóng kịch nữa à?" Tôi hỏi.
"Sơ Vũ, anh sai rồi."
Tôi hất tay anh khi anh định nắm lấy tay tôi, tức giận nhìn anh:
"Anh hôm nay mới biết mình sai sao?"
"Ngay từ đầu đã biết."
Thẩm Quan mím môi, rồi trở lại vẻ ngoan ngoãn, nghe lời:
"Ban đầu tính giả vờ tội nghiệp để đến gần em, chờ em đồng ý quay lại, anh sẽ thú nhận hết, chủ động nhận lỗi... vốn dĩ là định vậy.
"Không ngờ Sơ Vũ lại thông minh, sớm phát hiện ra."
Tôi hừ lạnh: "Anh cũng thành thật đấy chứ."
Anh co một chân, nửa quỳ trước mặt tôi, đồng thời vẫn cố giơ cao ô, tư thế này rất khó chịu.
Anh nắm lấy tay áo tôi, đáng thương nói:
"Bảo bối, sau này anh tuyệt đối sẽ không nói dối em nữa."
Gió từ hồ thổi đến lạnh buốt, tôi siết chặt chiếc áo vest trên người:
"Tập đoàn Quan Vũ là của anh à?"
"Sao em biết?"
Thẩm Quan nhanh chóng hiểu ra, nở nụ cười lấy lòng:
"Quan Vũ là tên của hai chúng ta, là sản nghiệp của chúng ta, em có thích không?"
Tập đoàn Quan Vũ thành lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-sa-co-nhat-tran-minh/2618238/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.