Ở tuổi trẻ mà có thể trở thành là một vị đại phu cao minh, cũng không coi là dễ đàndiẹnganleuqyđiọn, huống chi là ngự y?
Cho nên ngự y trong cung, nếu không phải lão già bảy tám mươi tuổi, ít nhất cũng là bốn mươi năm mươi.
Mà tên tiểu tử này—— chỉ sợ ngay cả 20 cũng chưa tới đi?
Làm sao hắn có thể là ngự y? Đừng đùa!
“Xin lỗi, ngài nói gì?” Trịnh Mẫn Chi hơi nhíu lông mày, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
“Ta nói ngươi trở về!” Đoạn Tử Di phiền chán vung tay phải, không lưu tình chút nào xua đuổi hắn hồi cung.
“Ta cần chính là lão thái y có kinh nghiệm, không phải là tiểu tử vừa mới học nghề! Ngươi đừng vì tranh công làm hại thương thế của ta, mau trở về gọi sư phụ của ngươi đến!”
“Đã là ý chỉ của Tam điện hạ, vi thần không dám chống lại, cũng nên lên đường hồi cung, đổi một vị thái y ngài hài lòng tới đây.” Trịnh Mẫn Chi giọng nói lạnh nhạt, biểu hiện trên mặt cũng lạnh đến cực điểm.
Vừa nói xong, hắn sảng khoái xoay người rời đi.
Dù sao gãy chân cũng không chết người, Đoạn Tử Di thích nhịn đau thì nhịn đi, hắn cũng vui vẻ trở về thái y quán, tiếp tục sao chép sách thuốc của hắn.
“Không được! Trịnh thái y, ngài không thể đi nha!” Hộ vệ thống lĩnh đi cùng diénanlẻuwyeqưdonĐoạn Tử Di tới trước ngăn hắn lại, sau đó vội vàng quay đầu lại giải thích với Đoạn Tử Di.
“Tam điện hạ, Trịnh thái y không phải học đồ trong thái y quán, mà là được thánh thượng ban cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-that-lam-loan/413/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.