Cửa sổ xung quanh phòng khách của Tịnh Tâm biệt quán đã mở ra toàn bộ, làm thoáng không khí, mà Đoạn Tử Di ngồi ở trên giường, một mình canh chừng Trịnh Mẫn Chi còn chưa tỉnh lại.
Trước tiên hắn đút nàng ăn một viên hoàn hồn đan, sau đó bưng lên nước nguội đã chuẩn bị tốt, nâng lên đầu của nàng, trực tiếp lấy miệng bình đưa vào trong miệng của nàng, cẩn thận đút nàng uống nước.
Uống xong nước, hắn thả lại ấm trà, nhưng không có đặt đầu nàng lại trên gối, ngược lại đem lấy đầu của nàng cưng chiều ôm ở trước ngực, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn vẻ mặt thanh tú dần dần khôi phục khí sắc bình thường.
Ngón tay thon dài, dịu dàng lướt nhẹ qua đôi mắt đang nhắm chặt của nàng, cái mũi thanh tú, gò má phấn nộn, cùng môi hồng nhuận với hơi thở mùi đàn hương, trong lòng hắn hối hận mình đối với nàng quá tàn nhẫn, vừa tức nàng quá mức quật cường, không chịu khuất phục dièndankeijrfuydon.
“Vì sao phải ngụy trang là nam nhân lừa gạt ta? Ngươi nhưng không hiểu, ta có nhiều khát vọng với ngươi?” Đoạn Tử Di nhìn Trịnh Mẫn Chi đang hôn mê bất tỉnh, tự lẩm bẩm.
“Ta muốn ngươi, ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn nữ nhân như vậy, ngươi chấp nhận cũng tốt, trốn tránh cũng được, cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Con mồi mà ta nhìn trúng, chưa bao giờ ở trước mắt ta chạy trốn được, ngươi tốt nhất nên đồng ý chuyện này.”
Hắn nheo lại mắt, hết sức chăm chú nhìn nàng một lát, sau đó tựa như đóng dấu, đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-that-lam-loan/424/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.