Tiểu nhân!
Gian xảo, xảo quyệt, tâm cơ thâm trầm, quỷ kế đa đoan thật là một kẻ tiểu nhân!
Trịnh Mẫn Chi ngồi trên xe ngựa trở về Lộc Lâm biệt uyển, trừng mắt nhìn vẻ mặt sảng khoái của nam nhân đang nhàn nhã ngồi ở bên cạnh nàng nhìn phong cảnh, trong lòng không ngừng chửi rủa hắn.
Buổi sáng ngày hôm nay, sau khi bọn họ thay quần áo, xử lý tốt, Đoạn Tử Di liền dẫn nàng đi xuống núi từ một lối khác.
Thì ra là ở giữa núi, có con đường có thể để ba chiếc xe ngựa đi, hơn nữa còn có chiếc xe ngựa chờ ở phía sau, chuẩn bị đón bọn họ quay về Lộc Lâm Sơn.
Đến lúc này, Trịnh Mẫn Chi không biết nên khen hắn suy nghĩ chu đáo, hay là chửi bới hắn tâm cơ quá sâu, một bụng quỷ kế.
Cuối cùng, nàng quyết định hung hăng dạy dỗ hắn ở trong lòng.
“Đừng lén chửi ta ở trong lòng.” Đoạn Tử Di đột nhiên quay đầu, ung dung cười một tiếng với nàng.
Trịnh Mẫn Chi không ngờ, ngay cả mình không có chửi ra ngoài miệng hắn cũng biết, nhất thời lúng túng, ngay sau đó hừ nhẹ một tiếng, cắn môi quay đầu.
“Ngươi đừng tức giận nữa.” Đoạn Tử Di giống như con chó con đang làm nũng, đến bên cạnh nàng xin nàng tha thứ.”Ngươi xem, ta mà không phái xe ngựa đến đón chúng ta, chẳng lẽ để cho ngươi phải đi bộ sao?”
“Ta không tức về việc đó?” Nàng tức là hắn bày mưu lừa nàng, đem nàng đùa giỡn xoay quanh hắn!
“Tóm lại, đừng tức giận nữa. Đợi trở lại Lộc Lâm Sơn, ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-that-lam-loan/429/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.