Mẹ tôi luôn tin rằng mỗi người trên thế giới này đều có những vận mệnh khác nhau. Và chúng ta đang sống theo sự an bài của thượng đế,cũng như chuyện chúng ta sinh ra làm con của ba mẹ,chúng ta kết bạn với ai,chúng ta yêu ai,những đứa con của chúng ta là ai. Tất cả đều đã được định sẵn mà không một ai có thể thay đổi được. Nhưng tôi lại không tin nhiều vào điều đó,ít ra cho tới khi tôi nghĩ mình đã thực sự không còn cơ hội để thay đổi mọi thứ. Nếu còn một cơ hội dù là nhỏ nhoi tôi cũng sẽ cố gắng tới cùng.
Chuyện về con người xa lạ kia và trái tim lỗi nhịp của mình tôi vẫn giữ làm bí mật “thôi em giấu cho riêng em biết”. Bởi vì ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy sợ hãi và hoang mang với thứ cảm xúc ấy. Tại sao lại bối rối,tại sao lại run sợ,tại sao trái tim lại đập nhanh khi người ấy nhìn mình.
Đêm hôm ấy tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này mãi cho tới hơn nửa đêm mới ngủ được. Sáng mai dậy tinh thần liền uể oải như cọng bún thiêu. Nhưng không thể để ảnh hưởng tới học tập nên tôi vẫn phải sốc lại tinh thần để lên lớp. Mọi người trong phòng cũng lo lắng hỏi thăm tôi nhưng tôi chỉ cười trừ rồi đáp qua loa cho có lệ mà thôi.
Suốt cả buổi học đều phải lấy lại tinh thần mấy lần mới miễn cưỡng tiếp thu được một ít bài giảng. Buổi trưa chúng tôi liền ra căng tin ăn cơm bởi ai cũng nổi bệnh lười lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-truong-nu-sinh-gilenchi/2175395/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.