Ngày tôi tròn 17 tuổi,một ngày nắng đẹp. Mới sáng tinh mơ mà những tia sáng ấm áp đã luồn qua những chiếc lá và khe hở nhỏ của tấm rèm cửa sổ để chạy vào phòng tôi. Một ngày đặc biệt để tôi không còn muốn ngủ nướng như mọi ngày nữa. Nhìn khuôn mặt mới ngủ dậy nhưng tràn đầy tươi tắn của mình trong gương tôi liền khẽ cười. Hôm nay tôi đã bước sang tuổi 17 rồi,có rất nhiều bất ngờ đang chờ tôi trong cuộc sống.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong tôi liền xuống nhà bếp để phụ mẹ làm bữa sáng cho cả nhà. Nhưng lúc tôi xuống thì mẹ cũng đã chuẩn bị đâu vào đó rồi,hôm nay bữa sáng phong phú hơn mọi hôm một chút và đều là món tôi thích. Mẹ tôi thấy tôi xuống thì mỉm cười sau đó nói.
– Con đã dậy rồi à. Hôm nay không ngủ nướng nữa sao.
Tôi có chút ngượng ngùng đáp lại mẹ.
– Con cũng đâu phải hay ngủ nướng đâu.
Mẹ cười hiền rồi nói.
– Con gái mẹ hôm nay đã bước sang tuổi 17 rồi. Khởi đầu cho những tháng ngày tươi đẹp nhất của một người con gái. Thời gian trôi nhanh quá,mới hôm nào con mới chỉ là một đứa trẻ thích khóc nhè và bé xíu. Hôm nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu thế này.
Tôi nghe mẹ khen thì lại càng xấu hổ. Trong mắt của những người mẹ thì con của mình luôn đẹp nhất, giỏi nhất,hoàn mỹ nhất. Tôi biết mẹ có thể nói hơi quá về tôi nhưng tôi sẽ cố gắng để mẹ không bao giờ phải thất vọng vì mình.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-truong-nu-sinh-gilenchi/2175449/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.