Cả ba và mẹ đều im lặng khi tôi nói ra những gì mình luôn cất giấu trong lòng. Gil lúc này cũng quỳ xuống cùng tôi rồi nói.
- Con cũng xin hai bác hãy chấp nhận chúng con. Con và Chi không thể nào sống thiếu nhau được. Con có thể mang cho Chi hạnh phúc suốt cuộc đời. Xin hãy tin tưởng ở con..
Mẹ tôi nghe Gil nói thì liền phẫn nộ lên tiếng.
- Hạnh phúc ư. Cháu có hiểu thế nào là hạnh phúc không, cháu sẽ làm gì để Chi hạnh phúc. Hai đứa con gái ở với nhau, không được xã hội ủng hộ,không được pháp luật thừa nhận cũng chẳng có con cái để ràng buộc. Cháu nghĩ cái hạnh phúc mong manh đó sẽ giữ được bao lâu. Bây giờ hai đứa còn trẻ, còn chưa nghĩ tới những chuyện đó. Nhưng sau này khi lớn hơn,suy nghĩ cũng sẽ dần thay đổi.. Lúc ấy tuổi thanh xuân cũng không còn nữa. Rồi hối hận, tiếc nuối thì phải làm sao...
Tôi và Gil đều chưa thể trả lời được câu hỏi của mẹ. Mẹ nói đúng, chúng tôi hiện tại đều còn quá trẻ, vẫn đang là cái tuổi nhiệt huyết và bồng bột. Bây giờ đối với chúng tôi tình yêu là tất cả, nhưng mười năm,hai mươi năm sau nữa thì chúng tôi không thể nói trước được gì. Con người là sinh vật hay thay đổi nhất trong vạn vật, thế nên những gì xảy ra trong tương lai của mỗi người là thứ không bao giờ đoán trước được. Những điều mẹ nói, những gì mẹ lo lắng có thể cũng sẽ xảy ra, nhưng mà đó là chuyện trong mười năm,hai mươi năm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-truong-nu-sinh-gilenchi/2175496/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.