Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng đậm khiến dạ dày tôi co thắt và muốn ói. Cả người đau nhức vô lực, trên bàn tay còn cắm một cây kim truyền nước.
Cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua rồi. Đầu tôi rất đau và tôi gần như chẳng muốn cử động một chút nào. Thế nhưng người bên cạnh vẫn cảm nhận được tôi đã tỉnh lại nên lên tiếng hỏi tôi.
– Con tỉnh rồi sao. Có thấy chỗ nào khó chịu không.
Tôi nhìn gương mặt ba mẹ đang nhìn mình đầy lo lắng thì có chút khổ sở. Ba mẹ cũng có tốt hơn tôi bao nhiêu đâu, chỉ một tháng trôi qua mà cả ba và mẹ đều già đi thấy rõ, trên gương mặt ba mẹ đều hiện rõ sự mệt mỏi và đôi mắt trũng sâu.
Tôi rất muốn nói vài lời để ba mẹ yên lòng nhưng cổ họng cứ khô khốc không thốt ra tiếng.
Lúc này cửa phòng bệnh cũng mở ra. Người đi vào khiến cho tôi không khỏi sửng sốt, chính là Gil. Nhưng mà tại sao lại là Gil, ba mẹ tôi không phải đang ngăn cấm chúng tôi gặp nhau sao.
Thấy ánh mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào Gil không dời nên mẹ tôi liền lên tiếng.
– Ba mẹ ra ngoài mua cháo cho con. Con có muốn ăn gì khác nữa không.
Tôi khẽ lắc đầu trả lời ba mẹ. Ba mẹ cũng chỉ thở dài rồi dời đi.
Sau khi ba mẹ dời khỏi phòng Gil liền đi lại ngồi xuống cạnh tôi, cậu ấy lo lắng hỏi.
– Em sao rồi. Có thấy đau ở đâu nữa không.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-truong-nu-sinh-gilenchi/2175501/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.