Ra ngoài dự kiến của ta, Như Ý rất nhanh thích ứng với sinh hoạt ở biên cương, chưa từng oán giận. Mỗi ngày chỉ có hai việc là học độc chế độc và kè kè theo ta. Chúng ta tới nơi này, không hề nhận đãi ngộ đặc thù nào, kể cả thao luyện hay sinh hoạt hàng ngày đều như các tướng sĩ khác.
Hai năm trước ta đã biết thân thế của Thiết Y, hắn vốn là con cháu một gia đình võ tướng, bởi một vị thúc thúc của hắn bại trận, đầu hàng Tà Da, bị tuyển làm phò mã, sau đó cầm quân chống lại cố hương nên cả gia tộc hắn đều bị vạ lây, toàn gia sao trảm. Khi đó ca ca còn nhỏ, hắn là bạn chơi cùng ca ca, sau ca ca thỉnh cầu phụ hoàng tha mạng cho hắn, từ đó hắn liền thành ám vệ. Ta không biết rốt cục phụ hoàng hay thúc thúc hắn mới là kẻ thù của hắn.
Sau khi chúng ta tới biên cương rồi, đợi tới lúc ta thích nghi với nhịp điệu sinh hoạt nơi đây, đợi cho tới khi ánh mắt chờ xem kịch vui của quan binh ở đây biến thành ánh mắt nhìn người thường, ta liền cùng Thiết Y nói chuyện một phen.
Sau cuộc nói chuyện này, ta bố trí cho Thiết Y nhập ngũ, thành một binh lính bình thường.
Muốn làm tướng lĩnh cũng tốt, muốn rửa sạch nỗi nhục của gia tộc cũng tốt, hay muốn đền nợ nước trả thù nhà cũng được, những thứ này ta không thể cho hắn mà cần hắn từng bước từ từ giành lấy. Một ám vệ tốt, một cao thủ võ lâm, một người thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-truyen-ky/442532/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.