Lần thứ ba nhận được mật chỉ, giống như đã thành thói quen.
Như Ý thật cao hứng, bởi vì trong cung ta luôn bị hai đứa cháu hấp dẫn đi, lúc ở bên ngoài ta lại chỉ quan tâm mình nó.
Chúng ta đã 14 tuổi, bình thường cử chỉ của Như Ý rất có khí chất, không gây cảm giác gì lạ. Thế nhưng nó quá mức ỷ lại ta, nếu nói trước đây nó còn nhỏ không hiểu chuyện thì bây giờ cũng nên hiểu chuyện rồi nhỉ. Năm nay lúc trở về, ca ca cũng từng lén nói với ta, Như Ý thân cận ta quá mức rồi.
Nói nó không chỉ một lần, nó lại không hề biết sửa, có một lần nóng nảy còn hỏi ta, “Tiểu Thu không thích ta nữa sao? Không muốn cùng ta một chỗ sao?”
Ta vừa bực mình vừa buồn cười, không biết làm gì, đành phải nói, “Sao có thể thế, chỉ là Như Ý đã lớn rồi, không thể cứ mãi như trẻ con được.”
Như Ý đột nhiên xông vào lòng ta, mặc dù nó thấp bé hơn ta nhưng cũng là một thiếu niên 14 tuổi, ta không kịp đề phòng bị nó đụng ngã, nó cũng ngã sấp lên người ta.
Bởi nó không biết võ nên lúc ngã xuống có hơi sợ hãi, rõ ràng ta bị nó húc ngã lại còn phải bảo vệ nó không bị thương. Dựa theo thân thủ của ta, trăm triệu lần không thể bị nó đánh ngã, chỉ là nhất thời không kịp phòng bị. Nếu để Thiết Y thấy, bài tập của ta sẽ lại bị gia tăng rồi …
Ta giữ lấy nó, nhẹ nhàng hỏi, “Như Ý có va vào đâu không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-truyen-ky/442534/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.