“Thật ra vì ta có sức lực lớn, nên được đặc cách lên làm Vạn hộ, triều đình cũng cấp cho một căn nhà, nhưng vì ta không có vợ con, phụ mẫu lại không nỡ rời bỏ bộ tộc nên vẫn đang sống trong núi sâu này.
Hàng năm khi có thời gian rảnh, ta sẽ quay về thăm họ”.
Lãnh Thiên Minh gật gù.
“Lão Trình, mọi người ở đây sống vất vả như vậy, còn bị triều đình ép bức, không lẽ chưa từng nghĩ tới việc bỏ đi ư?”
Lão Trình tức thì căng thẳng, đứng dậy đáp.
“Thất hoàng tử, chuyện này không thể nói bừa được, tự ý bỏ chạy sẽ bị tịch thu tài sản và chém đầu cả nhà, hơn nữa…hơn nữa chạy đi đâu giữa rừng núi hoang vu này? Nơi đây tuy đói rét, nhưng có thể khai thác đổi lấy lương thực với triều đình, tuy không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng nuôi được miệng ăn trong nhà, một khi rời khỏi, nói không chừng còn không bằng ở lại”.
“Vậy sao huynh lên chức Vạn hộ?”
“Hê hê, bởi vì sức lực lớn đi, mỗi lần chiến tranh kéo đến, triều đình đều tới chỗ chúng ta chiêu binh, bộ tộc Hắc Thạch trời sinh cường tráng, đều là lựa chọn tốt, hiện giờ trong tứ đại quân đoàn, có không ít người là tộc nhân của Hắc Thạch”.
Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ trong lòng, đây chính là triều đại phong kiến, bách tính hoàn toàn không có cái gì gọi là lý tưởng, những gì họ mong cầu, chỉ là được ăn no, được sống tiếp mà thôi…
Trải qua nhiều ngày tiếp xúc như vậy, Lãnh Thiên Minh biết Trịnh Khai Sơn là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2679/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.