Lãnh Thiên Minh nghe Nhị hoàng tử bày binh bố trận mà thầm nhủ cái tên Lãnh Thiên Ngạo này có chút bản lĩnh đấy, tiến có thể tấn công, lui có thể phòng thủ, hắn còn cho rằng hắn ta là một kẻ lỗ mãng cơ! Nhưng hoàn cảnh ở đây đáng sợ quá, hắn vẫn nên tránh xa một chút, Lãnh Thiên Minh đi cùng mấy tiểu bối trong tộc trốn ở một góc xa đằng sau, không dám tới gần, tò mò có mà hại chết mèo…
Chỉ thấy đội ngũ của Nhị hoàng tử, thận trọng lùng sục, không gian lập tức trở nên im lặng như tờ, khoảng một khắc sau, Lãnh Thiên Minh đột nhiên nhìn thấy đám người Lãnh Thiên Ngạo đứng im bất động ở đó.
Chả lẽ nhìn thấy hổ rồi sao?
“Gào…”
Một tiếng hổ gầm cực lớn vang lên, mẹ ơi! Đáng sợ vậy cơ à? Sau đó liền nghe thấy đủ tiếng gào thét từ đằng trước.
“A… Cứu tôi với…”
“Con hổ này… to quá đi thôi!”
“Nhị hoàng tử cẩn thận, đây không phải hổ bình thường, đây hình như là… Tuyết Sơn Hổ trong truyền thuyết”.
“Trời ạ… không ngờ Tuyết Sơn Hổ lại có thật…”
Lãnh Thiên Minh cũng ngẩn người, chuyện gì thế, đám người đó người nào người nấy đều lợi hại tài giỏi, theo lẽ thường thì nhiều người như thế đánh một con hổ cũng không nên sợ sệt như vậy chứ?
Chính vào lúc Lãnh Thiên Minh đang nhớ lại hổ trong kiếp trước của mình như nào thì một bóng trắng vụt qua trước mặt, trực tiếp bay đến vách đá cao bên cạnh, Lãnh Thiên Minh lập tức ngớ người…
“Ôi trời ơi… Đây mà là hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2681/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.