“Quý phi nương nương, bọn họ thỉnh thoảng lười biếng chút, có đến nỗi bị xử tử hết không ạ?”
Dụ quý phi liếc nhìn Lãnh Thiên Minh sau đó tiến lên trước vài bước, tiến đến gần hắn.
“Cả gan bất kính với hoàng tử thì nhất định phải chết, bọn họ lười biếng không phải là chuyện ngày một ngày hai, còn cho rằng không ai biết chuyện, giữ lại đám nô tài không biết tốt xấu này để làm gì?”
Dụ quý phi lại nhìn vào Tiểu Lan ở bên cạnh: “Con xem giống như tiểu nha đầu này thì có bằng gì? Luôn dốc lòng chăm sóc thất hoàng tử!”
Lúc này Lãnh Thiên Minh xem như là đã hiểu ra mọi chuyện, bà ta không chỉ biết người khác lười biếng mà còn biết Tiểu Lan siêng năng chăm chỉ, cũng chính là nói hắn luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của bà ta, hơn nữa qua cách nói này liền biết được bà ta đang lấy Tiểu Lan ra uy hiếp hắn, người phụ nữ đáng chết….
“Tiểu Lan đối xử rất tốt với nhi thần, mấy năm qua con là do một tay nàng ấy chăm sóc”.
Tạm thời Lãnh Thiên Minh chỉ có thể phụ họa theo, hắn sợ Dụ quý phi sẽ xuống tay với Tiểu Lan.
Dụ quý phi mỉm cười nói: “Đương nhiên ai gia biết, thất hoàng tử yên tâm, với tư cách là trưởng bối của con, bất luận ta làm gì đều là vì con, chỉ cần sau này con biết rằng mình nên đứng về phía ai thì người bên cạnh con sẽ không sao cả”.
Nhìn vào Dụ quý phi lúc nào cũng tươi cười, Lãnh Thiên Minh biết hôm nay Dụ quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2693/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.