Đường lớn ngõ nhỏ bắt đầu lan truyền đủ loại tin bát nháo, thể loại gì cũng có.
Nhưng quan trọng hơn cả là bài thơ kia, lần đầu tiên trong lịch sử, đã trở thành tác phẩm mà tất cả người đọc sách trong nước tôn sùng, phải biết kể từ khi Lãnh Liệt Vương lập vị đến nay, luôn cổ vũ văn hóa nho gia, hiện giờ người đọc sách ở Bắc Lương, đã được xếp vào nhân sĩ hàng đầu.
Thậm chí rất nhiều người đọc xong còn dâng tấu lên triều, hy vọng mời được thất hoàng tử tới giảng bài, trong đó có cả học giả hàng đầu Bắc Lương, Phương Thư Thần.
Trong đại điện, triều nghị náo nhiệt khác thường, có thể chiến thắng Đại Lương trên phương diện văn thơ, khiến cho nhiều người cảm thấy còn thú vị hơn thắng trận, Lãnh Thiên Minh hiển nhiên vẫn chưa ý thức được ảnh hưởng bài thơ này đem lại, khi hắn bước vào đại điện, thì bỗng phát hiện mọi thứ đều thay đổi.
“Chào buổi sáng thất hoàng tử”.
“Thất hoàng tử, ti chức Lưu Khải, hôm nào rảnh rỗi, mong được đến chỗ ngài chào hỏi”.
“Thất hoàng tử, vi thần đã đọc bài thơ của ngài hơn chục lần, không hổ là kiệt tác”.
Một số đại thần nhanh tay nhanh mồm, lần đầu tiên để ý vị thất hoàng tử đột nhiên thể hiện này, mặc dù trong thâm tâm biết rằng thất hoàng tử không có cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến giành ngai vàng, nhưng đã giành được chiến thắng, nên chắc chắn sẽ được đại vương trọng dụng.
Dù được phong hậu bái tướng trong tương lai là chuyện hiển nhiên, vậy nên cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2699/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.