“Cô nói bừa, ta mới sờ hai lần”.
Mọi người nghe thấy thì kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Thiên Minh.
“Mọi người đừng nghĩ linh tinh, lần đầu là lúc bị đám sói tấn công, vì cứu người mới bất cẩn đụng phải, lần này là do uống say, ta cũng không biết đã sờ bao lâu, nhưng chỉ tính là một lần thôi chứ”.
Mộ Như Tuyết cả mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Ngài…không biết xấu hổ, uống say rồi vào phòng ta làm gì? Rõ ràng là ủ mưu từ lâu”.
Trình Khai Sơn đứng chắn trước hai người: “Tuyết muội muội, nghe muội nói vậy ta phải nói một lời công bằng, tối qua là muội lôi kéo thất hoàng tử, nói gì mà không phục thì tiếp tục, ta thấy hai người khá vui vẻ, nên đã không can thiệp, sao giờ muội lại trách ngài ấy”.
Mộ Như Tuyết ngẩn người: “Muội lôi kéo ngài ấy?”
“Đúng thế, tất cả người trong viện đều có thể làm chứng”, Trình Khai Sơn đáp.
Mộ Như Tuyết đỏ bừng mặt, vừa tức vừa thẹn, gắt: “Muội không quan tâm, dù sao cũng là lỗi của ngài ấy”.
Lãnh Thiên Minh lên tiếng: “Đại tỷ, coi như ta sai được chưa, chúng ta có gì từ từ nói, đừng lao đến làm bừa”.
Mộ Như Tuyết hòa hoãn lại một chút: “Ngài…được, nhưng ngài phải xin lỗi ta và Tiểu Lan”
“Xin lỗi? Xin lỗi như thế nào?”
“Nói xin lỗi mười lần”.
Trình Khai Sơn và Tiểu Lan đều lo lắng khuyên Mộ Như Tuyết: “Hay là thôi đi…”, nhưng bọn họ còn chưa nói xong, liền xảy ra một cảnh tượng khiến họ sững sờ.
Thất hoàng tử cao cao tại thượng, vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2789/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.