Mộ Phá trầm tư nhìn về phía lão tộc trưởng bên cạnh, mãi lâu không lên tiếng.
Lão tộc trưởng bên cạnh đột nhiên cười nói: “Ha ha, tương truyền tộc Hắc Thạch ta chính là người bảo vệ của hắc long thượng cổ, vốn dĩ ai ai cũng là những chiến sĩ trời sinh có thần lực, nhưng đã bị vây khốn ở núi Tuyết Long này nhiều năm.
Gần đây lão phu quan sát tinh tướng, mơ hồ nhìn thấy Hắc Long tinh phục vị, chính là tượng bá chủ quật khởi, thiết nghĩ tinh tướng này có lẽ chính là Thất hoàng tử rồi”.
Lãnh Thiên Minh nghe xong liền ngây người ra, mặc dù không hiểu lắm nhưng đại khái cũng hiểu, xem ra lão tộc trưởng đã chấp nhận hắn rồi, quả nhiên lão tộc trưởng tiếp tục nói với Mộ Phá: “Tiểu Phá, có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất cho tộc Hắc Thạch chúng ta quật khởi lại lần nữa”.
Mộ Phá nghe xong, gật đầu nói: “Nếu lão tộc trưởng đã đồng ý, vậy Mộ Phá đương nhiên không có ý kiến gì nữa”.
Cuối cùng nhìn về phía Lãnh Thiên Minh, chắp tay nói: “Thất hoàng tử, tộc Hắc Thạch ta đã trải qua trăm năm bể dâu, nhưng cầu một vị minh quân đốt cháy lại chiến huyết, nguyện từ nay trung thành với Thất hoàng tử, máu ta chưa cạn, chiến ý chưa chết”.
“Máu ta chưa cạn, chiến ý chưa chết”.
Đây là khẩu hiểu truyền thừa từ đời này sang đời khác của tộc Hắc Thạch, là niềm tin mà các chiến sĩ chân chính nên tuân theo, Lãnh Thiên Minh nghe được cũng rất kích động, cúi người với hai người.
“Thiên Minh nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2791/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.