Hắn vốn cho rằng bản thân sẽ sợ hãi, nhưng khi thật sự nhìn thấy địa ngục nhân gian đó gần như vậy, trong lòng lại đều là sự thù hận, một cảm giác thù hận nếu không báo thù thì trời đất khó chứa.
Trình Khai Sơn cũng rất buồn bã, hắn ta vừa mới thu thập và thiêu xác, bản thân cũng không thể đếm được, lúc mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, một binh lính mang tới một chút điểm tâm còn sót lại trong thành.
“Thất hoàng tử, Trình tướng quân ăn chút đi”.
Lãnh Thiên Minh nhận lấy điểm tâm, cắn vài miếng, là loại bánh rất thịnh hành ở thời đại này, gần giống với cơm cháy của thời hiện đại, đột nhiên Lãnh Thiên Minh ngẩng đầu lên lớn tiếng hỏi: “Cái này lấy ở đâu ra?”
Bính lính giật mình hoảng sợ: “Đây là vừa nãy thu dọn thi thể, tiểu nhân đã lấy từ mấy cửa hàng”.
“Có nhiều không?”
Lãnh Thiên Minh căng thẳng hỏi.
“Rất nhiều ạ, Thất hoàng tử muốn ăn, tiểu nhân sẽ đi lấy thêm cho ngài…”
Nói còn chưa nói xong, Lãnh Thiên Minh đột nhiên hô hoán.
“Lập tức tập hợp quân đội, trở về thành Kim An, nhanh, nhanh…”
Trình Khai Sơn vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi: “Thất hoàng tử, sao vậy?”
Lãnh Thiên Minh trịnh trọng nói: “Thức ăn trong thành không bị lấy, chứng tỏ bọn chúng không thiếu lương thực, không thiếu lương thực nhưng vẫn tấn công nơi này, giết phá xong lại lập tức rời đi, chứng tỏ mục tiêu của chúng tuyệt đối không phải thành Sùng An”.
Trình Khai Sơn chợt bừng tỉnh.
“Không lẽ bọn chúng nhằm vào thành Kim An?”
Lãnh Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2800/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.