“Thất hoàng tử, cứ tiếp tục kiến thiết như vậy cũng không phải cách, hơn nữa lương thực chúng ta mang theo không còn nhiều nữa, chẳng lẽ sau này chúng ta phải đi ra ngoài cướp lương thực à?”, Đoạt Đa nói.
Lãnh Thiên Minh nhìn ông ta và nói: “Đa tướng quân, ông có tin ta không?”
Đoạt Đa gật đầu đáp: “Thần tin!”
“Được, vậy thì từ hôm nay trở đi, trước hết nhường lương thực cho dân chúng, chúng ta ăn rau dại cầm cự vài hôm.
Từ lúc ta gửi thư cho Tân Cửu đến nay cũng đã sắp hai tháng, có lẽ dân chúng thành Kim An sắp đến rồi.
Đến lúc đó chúng ta sẽ có lương thực ăn không hết!”
Đoạt Đa do dự nhìn Lãnh Thiên Minh, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói: “Tuân mệnh!”
Vì vậy, nội thành Thanh Châu bỗng xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.
Những binh sĩ khiến người ta sợ hãi kia đột nhiên đưa hết lương thực của mình cho người dân, sau đó vơ vét rau dại vừa đâm chồi ở khắp nơi, ngay cả Thất hoàng tử cũng đói đến mức mỗi ngày đều mang theo tướng quân của mình chạy ra sông bắt cá ăn.
“Này… này, lão Trình, huynh có được không đó, cá lớn như vậy mà huynh cũng không thấy được, trưa nay lại phải chịu đói nữa rồi!”, Lãnh Thiên Minh hô to.
“Thất hoàng tử”, đột nhiên, giọng của một ông lão vọng đến.
Lãnh Thiên Minh quay đầu nhìn lại thì thấy đó là ông lão mà ngày đó hắn đã gặp được trên quảng trường, theo sau ông ta còn có rất nhiều dân chúng, mỗi người đều cầm theo lương thực trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/2879/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.